Chú thích Đặng_Thị_Huệ

  1. Nguyễn Q. Thắng và Nguyễn Bá Thế, Từ điển Lịch sử nhân vật Việt Nam, Nhà xuất bản. KH-XH, 1992, tr. 145.
  2. người làng Long Phúc, huyện Thạch Hà, Nghệ Tĩnh. Chép theo Hoàng Lê nhất thống chí. Ở sách Lê quý dật sử người dịch ghi chú thêm hai tên nữa là: Nguyễn Thị Bốn hoặc Dương Thị Hoan. Nhờ chị là một Cung tần của chúa Trịnh Doanh mà bà được tuyển vào cung.
  3. Hoàng Lê nhất thống chí chép vậy, nhưng thực tế Trịnh Khải chưa bao giờ được chính thức được phong làm Thái tử.
  4. Chép theo Hoàng Lê nhất thống chí. Sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục chép sự kiện xảy ra vào tháng 9 năm Canh Tý.
  5. Cương mục chép là Nguyễn Lệ, tức Nguyễn Khản.
  6. Hoàng Lê nhất thống chí, tập I, tr. 21.
  7. Hoàng Lê nhất thống chí không ghi tên thật.
  8. Sau, Nguyễn Khắc Tuân và Chu Xuân Hán đều uống thuốc độc chết.
  9. Bấy giờ trong dân gian có câu: Đục cùn thì giữ lấy tông - Đục long, cán gãy, còn mong nỗi gì?. Chữ tông và cán theo nghĩa đôi để chỉ Trịnh Tông (Khải) và Trịnh Cán.
  10. Nghe được hai câu này, Quân Huy sai quan đề lĩnh đem móc sắt và kéo sắt treo khắp các chợ, dọa rằng những ai còn dám tụ họp nói xằng thì sẽ cho móc lưỡi cắt đi. Dân chúng kinh kỳ thảy đều nơm nớp sợ.
  11. Những người không đỗ Tiến sĩ mà được làm quan ở sáu bộ, gọi là "tiến triều". Chú thích trong sách Lê quý dật sử (tr. 23).
  12. Theo Hoàng Lê nhất thống chí (tr.95-96). Cương mục cũng viết: Tuyên phi uống thuộc độc mà chết. Riêng sách Từ điển Lịch sử nhân vật Việt Nam chép khác: Sau, đám kiêu binh tam phủ nổi loạn giết Trịnh Cán năm 1782, bắt bà giam vào ngục. Được hai năm, trong lễ tế Tĩnh Đô vương Trịnh Sâm, bà mới được thả ra làm lễ tế chồng. Tế xong, bà đâm cổ tự vẫn chết (tr. 145). Nếu căn cứ sử liệu này, thì bà mất năm Giáp Thìn (1784).